Chương 1: Con thuyền của Noah


Cứ mỗi lần thức dậy, mở mắt ra, con bé lại trông thấy một bầu trời xám.

Xám như màu mắt và mái tóc của cậu bé đó.

Bên trong căn nhà xiêu vẹo, gió thổi qua ô cửa sổ từng hồi lạnh khô khốc, trong không khí chẳng còn đọng lại chút ẩm ướt nào. Xung quanh là âm thanh của dụng cụ liên tục va chạm vào nhau, cả bên trong lẫn ngoài vách tường. Gió bên ngoài mạnh đến nỗi khiến cả căn nhà chao đảo theo. Một cơn bão đang dần kéo đến.

Raine đứng dậy khỏi giường, tiến lại phía cánh cửa gỗ đang rung lắc trong gió, đẩy nhẹ.

Trước mặt, một thế giới màu xám hiện ra, trải dài từ mũi chân người đến tận cùng phía chân trời.

Thế giới đằng sau những giấc mơ của loài người.

=========

Đây là câu chuyện kể về những con người còn sống sót sau tận thế, vài nhóm nhỏ bọn họ toạ lạc tại một địa điểm vô cùng hoang vắng trên Trái Đất.

Đó là một bãi đất hoang lớn, nhiều sỏi đá nhưng địa hình bằng phẳng. Trên đó người ta dựng hàng loạt những căn nhà và lều tạm bợ để tránh gió mưa. Người sống ở đây đều di trú đến từ cùng một nơi, họ biết cách dựng nhà, chế tạo máy móc và tái chế phế thải từ thời đại cũ. Những đứa trẻ mặt khác không phải là thế hệ sau của họ, chúng không phải con của những người trưởng thành ở đây. Từ khi nhận biết được thế giới xung quanh chúng đã được cho hay cha mẹ của mình đã không còn trên cõi đời này nữa.

Một tin không mấy làm chấn động đối với những đứa trẻ vốn chẳng nhận thức được bao nhiêu về thế giới.

Hầu hết đều không quá tò mò về việc mình thực ra là ai, đến từ đâu, nhưng vẫn có đứa gặng hỏi khi đủ lớn. Những người trưởng thành thường không đề cập sâu, họ chỉ bảo: họ và chúng, tất cả đều là những người sống sót từ một sự kiện rất lớn từng xảy ra trên Trái Đất.

Giờ tụi nó đã biết được Trái Đất thực ra là thứ gì, nhưng vẫn có đứa thắc mắc.

Tại sao hành tinh này lại khác trước nhiều đến như vậy ?

……….

Những đứa trẻ sống ở đây, đứa nào cũng đặc biệt. Tuy vậy, vẫn có đứa vượt trội hơn tất cả những đứa khác về ngoại hình lẫn tính cách. Trong số chúng có Misty, một thằng bé có suy nghĩ như người trưởng thành dù mới chỉ mười hai tuổi. Nó ít nói và đọc sách nhiều, cũng không giao du nhiều với bọn trẻ ở khu này, trừ Raine. Trong lúc hầu hết mấy đứa khác còn bận vui chơi, Misty đã học được cách sửa chữa máy bơm nước và máy phát điện từ những người trưởng thành. Khi đi dạo xung quanh những bãi phế thải của thời đại cũ, thằng bé cũng tranh thủ lượm lặt các linh kiện còn sử dụng được để mang về chế tạo thứ gì đó trong phòng riêng.

Misty có gương mặt khá vô cảm, ngoài nụ cười nhẹ ra thì từ nhỏ đến giờ chưa ai, kể cả những đứa trẻ xung quanh, thấy nó từng biểu hiện ra bất kỳ cảm xúc nào khác. Là bạn thân nhất của Misty, Raine phát hiện là cơ thể cậu ta dường như miễn nhiễm với những cơn đau. Thế nên dù té ngã, trầy xước, hay chảy máu cho đến khi ướt cả tay áo, thì gương mặt của thằng bé đó vẫn cứ như vậy, không thay đổi.

Lại nói về nổi trội, dù là đứa thông minh nhưng Misty trong mắt những đứa trẻ khác vẫn chỉ như một cái bóng không hơn không kém. Màu mắt và tóc xám của thằng bé như hoà làm một với màu của thế giới này, u ám và nhạt nhoà. Cậu ta gần như là một người vô hình giữa cả những người trưởng thành và trẻ con ở đây. Trong khi đó, Raine lại là một trường hợp trái ngược hoàn toàn so với cậu bạn của mình.

Kể cả trong thời đại này, một đứa trẻ có mái tóc trắng như tuyết vẫn là một điều hiếm hoi. Người xưa coi màu trắng trên cơ thể là một loại bệnh, người xưa hơn nữa ví von chúng như một loại thế lực tà ác nào đó. Chỉ có người thời nay quan tâm rằng màu sắc ấy liệu giúp con bé tồn tại được trong thế giới này hay không. Câu hỏi này chỉ có thể cho chờ thời gian trả lời, và kết quả đôi khi không thực sự dễ chịu cho lắm.

Nhưng dù là gì, màu trắng trên mái tóc dài mượt mà của Raine cũng là một kỳ quan đẹp đẽ ở cái nơi nghèo nàn sắc màu này. Cả người lớn lẫn lũ trẻ đều rất thích thú lẫn tò mò về sự nổi bật kỳ lạ đó. Cái đẹp giống như là gia vị trong một món canh hoặc hoạ tiết nhỏ viền quanh bức tranh về thế giới, nếu không có nó thì cuộc sống buồn chán và u ám biết bao.

Toàn bộ trẻ con trong cộng đồng này đều sống trong cùng một khu sinh hoạt tập thể lớn được gọi là trường học. Hàng ngày chúng được học về đủ mọi vấn đề trong cuộc sống từ kinh tế, xã hội đến các kiến thức phổ thông khác còn sót lại từ thế giới cũ. Có những thứ học được dù có thể chẳng bao giờ có cơ hội thấy lại được, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng cần phải bị lãng quên.

Raine có một cuốn sách hình, rất quý, là quà tặng của các giáo viên cho thành tích đứng nhất lớp suốt ba tháng liền của nó. Trong cuốn sách đó là hình chụp về những quan cảnh của thế giới trước kia, từ núi rừng tự nhiên đến những toà nhà chọc trời do con người tạo ra, tất cả đều đẹp tuyệt vời, giống như trong những giấc mơ của người lớn hay kể lại. Những người trưởng thành nói, ngày xưa người ta hay mơ về một tương lai tốt đẹp hơn hiện tại, còn sống vào thời này, con người lại thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể mơ về quá khứ của họ.

Họ biết những giấc mơ đó có thật, vì chúng đã từng tồn tại. Nhưng theo thời gian trôi đi, khi con người bắt đầu bận bịu với việc sống sót trong thế giới này, lịch sử sẽ phai nhạt dần. Và khi không còn một ai nhắc đến chúng nữa, lịch sử sẽ trở thành những giấc mơ hoang đường.

Cho nên họ luôn căn dặn những đứa trẻ ở đây rằng dù thế nào cũng không bao giờ được quên loài người trước kia đã từng sống như thế nào.

Hầu hết bọn trẻ đều không mấy quan tâm, chúng không nhớ cái thế giới trước kia tươi đẹp ra sao, chúng chỉ biết về hiện tại, về cái thế giới cằn cỗi xám xịt mà từ khi mở mắt ra đã trông thấy này. Riêng đối với Raine mà nói, cho dù thế giới ngày trước chỉ trông như là một giấc mơ, nó cũng không muốn giấc mơ ấy bị vỡ tan ra mất.

……….

Sau giờ ăn trưa, bọn trẻ được tự do đi khắp nơi. Hầu hết chúng kéo nhau đi khám phá mấy bãi đất hoang ở xung quanh đây, một số khác đi theo những người lớn để học hỏi thêm kiến thức. Chỉ còn lại mấy đứa thoắt ẩn thoắt hiện như Misty, người đã biến mất từ sáng đến giờ.

Ở phía đông của làng có một dãy tường lớn nằm quay mặt về phía đại dương, thành tường cũ kỹ và không còn nguyên vẹn nữa. Từ trong khu dân cư chỉ có thể tìm thấy duy nhất một con dốc độc đạo dẫn ra biển, những chỗ còn lại đều bị che khuất bởi bức tường. Những người lớn trong làng cho rằng bức tường này ngày trước được dựng ở đây để chắn sóng thần, nhưng có vẻ nó đã không làm tốt vai trò của mình.

Vào thời gian nước biển ấm, bọn trẻ trong khu này thường dẫn nhau ra con dốc để tắm. Những người lớn bảo rằng biển không sạch nhưng chẳng có đứa nào chịu nghe. Vào mùa biển lạnh như hiện tại, xung quanh lỗ hổng bức tường nơi nước biển tràn vào chẳng có lấy một bóng người. Tuy vậy, Raine vẫn thường lui tới đây một mình để nghe tiếng sóng vỗ.

Với con bé, âm thanh sóng biển đánh vào bờ tuy dữ dội nhưng đồng thời cũng vô cùng êm dịu.

Giống như là một giai điệu mà loài người đã lãng quên từ lâu.

……….

Chiều, trên đường về Raine vô tình đụng phải một nhóm những đứa trẻ khác cũng đang trở về sau chuyến thám hiểm của chúng. Mấy đứa trong nhóm ấy đứa nào cũng biết Raine, nhất là Helios. Cậu ta là một trong những tên con trai được đám con gái hâm mộ nhất, có lẽ vì gương mặt xinh xắn cùng với cái tính cách lúc nào cũng thích dẫn đầu mấy đứa khác. Trong trường đứa nào cũng biết Helios rất thích Raine, cho nên mỗi khi có dịp cậu ta luôn tìm cớ bắt chuyện.

“Này, cậu đoán xem tụi tôi vừa tìm được gì ở đằng sau ngọn đồi phía bắc nào ?”

Ngoài rìa bãi đất trống là một dãy những ngọn đồi nhỏ đã bị xói mòn, có vẻ như Helios và bạn cậu ta đã băng qua chúng đó để có thể thám hiểm xa hơn.

“Cậu vừa tìm được gì ?” – Dù không mấy tò mò nhưng Raine vẫn hỏi lại. Con bé cũng không ngại nghe những câu chuyện kể lại của Helios về những chuyến thám hiểm của cậu ta.

“Tụi tôi đã tìm được ngôi làng nơi những người lớn trong làng đến để trao đổi lương thực. Ở đó cũng có người đấy, những người đầu tiên ngoài chúng ta.”

“Ngoài đó có người ?”

Raine ngạc nhiên, nó không ngờ trong phạm vi quanh đây lại có ai đó sinh sống. Nó từng thấy có vài người lạ mặt khác lui đến để trao đổi hàng hoá với người lớn ở đây, trông bọn họ cũng chẳng khác so với tưởng tượng của lũ trẻ trong làng là bao. Như các giáo viên thường nói rằng: thế giới đã thay đổi rất nhiều kể từ cái ngày đó, lục địa thay đổi, đại dương cũng thay đổi, các sinh vật trên cạn lẫn dưới nước đều trông khác đi rất nhiều, cây cối chẳng còn bao nhiêu loài trông như ngày xưa nữa. Thế nhưng có một thứ vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng thân quen của nó: con người.

Một thế giới nơi mọi thứ đã đổi thay nhưng con người vẫn không khác gì xa xưa kia, điều này không thể giải thích được. Những người lớn không bao giờ đào sâu vào chuyện đó, họ chỉ bảo: có thể một ngày nào đó, các em sẽ tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này cũng nên.

Thế giới đã không còn như trong những cuốn sách, cuốn vở mà tụi nói được học suốt mấy năm qua. Thực chất, những người kém lạc quan nhất nói rằng có lẽ nó đã trở thành một nơi nguy hiểm hơn trước rất nhiều. Thế nhưng con người vẫn tìm được cách tồn tại ở thế giới này. Điều đó khiến cho những đứa trẻ vốn không biết gì về thế giới, cả trước kia lẫn bây giờ, luôn muốn thử một lần bước chân ra ngoài ấy xem nó thật ra trông như thế nào.

Ở một nơi nào đó trên tinh cầu hình tròn này, liệu có những đứa trẻ giống như tụi nó không ? Và họ đang làm gì ?

Helios nói rằng cậu ta đã trông thấy những cánh đồng cỏ xanh ở nơi mà bọn họ đặt chân đến. Cỏ tuy thưa nhưng bên dưới chúng lại có lớp đất dày tươi xốp, trong không khí không còn mùi hanh khô hay mặn nồng của gió biển mà là một mùi chan chát nhưng mát rượi của vô số những ngọn cỏ bao la xung quanh.

Đó chính là thế giới bên ngoài.

“Tôi biết cậu rất thích cây cỏ. Nếu cậu muốn, ngày mai hãy đi cùng tụi tôi đến ngôi làng đó. Tôi đảm bảo cậu sẽ thích mê cho xem !”

Helios hồ hởi nói, trong đôi mắt không giấu được sự háo hức và tò mò. Raine cũng muốn biết cánh đồng cỏ màu xanh ngoài đời trông như thế nào, nó nở một nụ cười nhẹ:

“Ừ, vậy thì ngày mai nhé.”

……….

Bọn trẻ trở về trường ngay sau khi mặt trời lặn, với thời gian không chênh lệch nhau là mấy. Ở bên ngoài đèn điện đã bật, nhưng mỗi bóng chỉ đủ rọi sáng cho một khoảng đất nhỏ xung quanh các căn nhà. Giờ ăn tối, căn phòng sinh hoạt tập thể lại chật kín người, Raine tìm đến chỗ ngồi quen thuộc như mọi khi. Ở đó có vài người bạn mà con bé thường học nhóm cùng. Dễ nhận ra nhất trong cả bọn là Sylph, cô nàng có sở thích ăn mặc rất kỳ quái, luôn chọn phối những màu sắc không dễ chịu lại với nhau nên khiến cô luôn nổi bật và trông như một tên hề. Dù nhìn bề ngoài là vậy nhưng bên trong Sylph là một cỗ máy tính toán siêu hạng, dường như chẳng bao giờ gặp khó khăn với các phép tính dù phức tạp, một khả năng bẩm sinh mà theo chính bản thân cô ta nhận xét là khá vô dụng trong thời đại này.

Tiếp đến là Cloud, một cậu bạn ưa nhìn với sở thích khá kỳ quái, cậu ta luôn miệng nói rằng những thứ sến súa mùi mẫn chỉ làm cho con người trở nên yếu đuối, nhưng lúc nào cũng có một tuyển tập thơ trên tay. Trong giờ học, Cloud luôn hứng thú với những bài học tự nhiên hơn xã hội, nhưng sau giờ học, thay vì ngồi cặm cụi với những thí nghiệm như những đứa mê khoa học khác, cậu ta lại ngồi viết văn. Khi được hỏi Cloud chỉ bảo cậu ta muốn kiểm tra thử xem giới hạn của mình lớn đến đâu, nhưng những người khác suy đoán rằng Cloud thực ra là người đa nhân cách.

Sự thực như thế nào thì vẫn chẳng có ai biết được.

Khi Raine đặt khay đồ ăn của mình lên bàn và bắt đầu trò chuyện với Sylph và Cloud, một người tiến lại gần chỗ họ. Cô bạn không có bất cứ thứ gì nổi bật về cả ngoại hình lẫn tính cách này tên là Indigo. So với hai người kia thì Indigo và Raine chỉ thân sơ, điều thú vị là cô ấy có một cái nhìn rất độc đáo về thế giới. Trong đôi mắt của Indigo, mọi thứ xung quanh cô đều rực rỡ như một chiếc kính vạn hoa. Thuỷ tinh thể trong mắt của Indigo dường như có cấu trúc khác với người bình thường, khiến cho từ khi sinh ra mọi thứ cô nhìn thấy đều rời rạc như hình ảnh trên mảnh kính của một tấm gương vỡ vậy.

Trong đôi mắt của Indigo, mọi thứ đều kỳ quái, và mọi hình ảnh đều đẹp đẽ như nhau.

Sự khác biệt đó bình thường không thể nhận ra khi trò chuyện hay giao tiếp với cô gái nọ, người ta chỉ phát hiện đôi mắt của Indigo có vấn đề khi cô bắt đầu vẽ vời, miêu tả cảnh vật hoặc ngồi kể chuyện. Thế giới vẫn trông vô cùng bình thường dưới góc nhìn của đôi mắt xinh đẹp đó.

Vẫn như mọi bữa, bốn người họ ngồi nói chuyện về những việc đã xảy ra trong ngày. Người góp nhiều lời nhất vẫn luôn luôn là cô nàng Sylph, có lẽ vì cô ấy cũng là người năng động nhất, chẳng có bí mật lớn nhỏ gì bên trong cái cộng đồng bé xíu này mà Sylph không thu lượm về được.

“Mấy cậu có biết gì không, con bé Selene đang lần lượt hẹn hò với bọn con trai trong lớp đấy.”

“Sao ? Hẹn hò ấy hả ?” – Không chỉ Raine mà cả bọn ai cũng ngạc nhiên, từ khi bắt đầu nhận biết thế giới này đến giờ. Sống, ăn uống và sinh hoạt trong cùng một chỗ, lũ trẻ hầu như chẳng bao giờ tò mò bất cứ điều gì vượt ra bên ngoài tình bạn của chúng. Hẹn hò là một bước đi táo bạo và dường như trở thành một chủ đề bàn tán nóng hổi giữa mấy đứa nhỏ với nhau.

Một điều ngạc nhiên hơn nữa là người dẫn đầu phong trào này lại là Selene. Khác với người anh Helios của cô ta, Selene thực sự có thể tranh vị trí nhất nhì trong sự vô cảm với Misty. Vì sao một người chẳng có mấy cảm xúc như Selene lại quyết định tìm kiếm thứ gì đó hơn tình bạn bình thường ? Chẳng ai có thể biết được.

Nhưng có một điều Raine biết đó là cô ả Selene rất thông minh, có khi toàn bộ những chuyện hẹn hò này chỉ nhằm vào một mục đích nào đó.

“Thật ra mấy hôm trước cô nàng có đến tìm tôi hỏi liệu tôi có hứng thú với chuyện đó không.” – Cloud chậm rãi lên tiếng.

Sylph mở to mắt ngạc nhiên, quay sang chất vấn cậu bạn:

“Sao, Selene nó tìm đến ông rồi sao ? Rồi ông trả lời thế nào ?”

“Ha ha, sao mấy cậu còn phải hỏi, câu trả lời không phải đã rõ quá rồi à ?”

Cloud cười, tay chống cằm nói giọng điệu tỏ ra vẻ khó đoán khiến cho cả Sylph và Raine cũng tò mò. Chỉ có Indigo im lặng nhìn cậu ta không có phản ứng gì.

“Ông đồng ý hả ? Ông đồng ý phải không ?” – Sylph vồ người đến hỏi dồn

Cloud phẩy tay:

“Không đời nào. Tôi nói cô ta là trái tim tôi đã có chủ rồi. Cho dù trời có sập, trái đất có ngừng quay thì chẳng có ai có thể thay thế được hình bóng của Raine trong trái tim của tôi.”

Cậu ta vừa dứt lời, gương mặt của Sylph đã lập tức trở nên nhăn nhó trông rất khó coi, xem chừng là đã mắc nghẹn đồ ăn. Ở bên cạnh là Raine với hai mắt mở to như chưa tin được điều mình vừa nghe thấy. Lúng túng, cô la lên:

“Này, cậu nói đùa như thế không vui đâu !”

Mặc cho hai cô bạn một người mặt đỏ như gấc vì xấu hổ, một xanh như tàu lá chuối vì mắc nghẹn, Cloud ngồi ôm bụng cười một tràng lớn. Indigo ngồi đối diện cũng không kiềm được mà cười khúc khích vài tiếng.

“Ông mang bạn bè mình ra làm bia đỡ đạn thế đó hả ? Tôi thật không ngờ.”

Sylph hậm hực nói, nhưng có lẽ cô nàng giận vì bị lừa phỉnh nhiều hơn là lo lắng gì đó cho cô bạn của mình. Indigo sau khi ngừng cười liền mở lời:

“Thôi ta nói chuyện khác đi. Hôm nay đi ngang hồ mình nghe thấy tiếng nước chảy rất lớn bên dưới đường cống ngầm. Hình như nước hồ cũng dâng lên cao hơn bình thường thì phải. Không biết là có chuyện gì không ?”

“A, bà nói tôi mới để ý.” – Sylph liền nhanh nhảu xen vào – “Tôi cũng có đi nghe ngóng từ mấy người lớn trong làng. Nghe nói cổng chắn bị vỡ do áp lực quá lớn nên nước biển tràn vào rất nhanh, mực trong nước hồ vì thế đột ngột dâng lên rất cao.”

“Nó cứ dâng như thế liệu có ngập ra bên ngoài không nhỉ ?” – Raine hỏi, cũng nhận ra vào chiều nay nước biển ở con dốc đúng là có lên hơi cao so với bình thường.

“Chắc không đâu, nhà máy lọc nước còn hai bể dự trữ khác cơ mà. Trước khi nước dâng đến mép thì có lẽ lúc đó cổng chắn đã sửa xong rồi.” – Cloud nói, tỏ ý trấn an các cô bạn của mình dù bản thân cậu cũng không hề biết chắc.

Ở trong khu này có một nhà máy lọc nước cũ đã được những người lớn sửa chữa lại để tiếp tục hoạt động. do quanh đây không có sông hồ nên toàn bộ nước sinh hoạt đều lấy từ nước biển đã lọc sạch mà ra. Ai đó đã xây dựng nên toàn bộ công trình này từ rất lâu trước khi Raine và những đứa trẻ khác bắt đầu sống ở đây. Bọn trẻ chưa bao giờ lo lắng về việc thiếu nước sinh hoạt vì họ có cả môt nguồn dồi dào bên cạnh.

Mặt khác, thức ăn là một vấn đề buồn bã. Có nhiều nước, cư dân ở đây trồng được rất nhiều loại rau củ quả nhưng lại thiếu thốn thịt đến nghiêm trọng. Kể cả cá cũng khan hiếm một cách kỳ lạ dù đại dương ở ngay cạnh bên họ. Bọn trẻ không thể chỉ ăn rau củ mà sống nên những người lớn vẫn phải thường xuyên trao đổi hàng hoá với bên ngoài để đổi lấy những loại thức ăn bổ dưỡng khác. Rất may là với nguồn nước sạch, rau củ quả dồi dào cùng các loại mày móc chỉ có những người ở đây biết cách sửa, nơi này không sợ thiếu vắng khách hàng.

Sau khi nỗi lo lắng về chuyện nước non đã qua đi, bọn trẻ lại tiếp tục chuyển sang nói về những vấn đề khác. Tâm trí của Raine có hơi lơ đãng một chút, tai cô lắng nghe tiếng gió thổi bên ngoài, chợt nhận ra tốc độ của chúng đã nhanh hơn hẳn thường ngày. Trong lòng, một sự nghi hoặc mơ hồ dâng lên trong lòng con bé.

Nó lúc này mới nhận ra một điều đó là Misty không hề có mặt trong phòng ăn này.

……….

Sau bữa ăn, theo thường lệ bên trong trường lại có nhạc nổi lên. Chúng là những bản giao hưởng bất hủ của nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven. Có vài đứa không thích mấy nhưng Raine thì mê chúng hơn cả kẹo bánh. Yêu thích nhất của nó chính là bản giao hưởng số sáu “Pastoral Symphony” có giai điệu gần gũi và dễ nghe nhất. Bản nhạc nói về một ngày đi xuống thăm thú làng quê của tác giả, tham gia đồng áng cùng với những người nông dân chân chất và những hoạt động vui chơi của họ, sau đó hoà mình vào tự nhiên hùng vĩ. Bản nhạc kết thúc với niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng tác giả khi chứng kiến một cơn bão dữ vừa đi qua. Theo một cách nào đó, ý nghĩa nằm trong bản nhạc này chính là niềm mong ước thầm kín bấy lâu của Raine.


Mấy đứa khác đã trở về phòng ngủ trước, chỉ có Raine và vài người ở lại nghe cho hết nhạc mới bắt đầu dọn bàn ghế rời khỏi phòng ăn. Đúng lúc con bé chuẩn bị rời đi thì Misty bất ngờ bước vào.

“Ôi trời.” – Raine ngạc nhiên thốt lên – “Cậu đã ở đâu từ sáng đến giờ ? Mình tìm cậu mãi.”

Misty chỉ nở một nụ cười nhẹ, tiến lại chỗ Raine với khay thức ăn trên tay rồi đáp:

“Mình rất vui khi cậu lo lắng cho mình, thực sự đấy.”

Nghe thế Raine tự dưng cũng cảm thấy vui trong lòng. Bao nhiêu điều muốn rầy la cậu bạn cũng bỗng chốc tan mất tiêu. Cô ngồi chống hai tay nhìn cậu ta ăn, mỉm cười đáp:

“Những người khác cũng lo lắng cho cậu nữa. Chúng ta là bạn mà.”

Đối với Misty thì những người khác không mấy quan trọng nên cậu không đáp lại, chỉ im lặng cắm cúi ăn. Raine có rất nhiều thứ muốn hỏi Misty nhưng con bé không nghĩ ra được gì lúc này nữa.

Trước khi nó rời khỏi phòng, Misty gọi Raine lại và đưa cho nó một mẩu giấy nhỏ.

“Là thư của Neige đấy, gửi cho cậu vào sáng nay.”

Nghe đến cái tên nọ, hai mắt của Raine chợt sáng lên như có ánh đèn phát ra từ trong đó.

……….

Raine mang lá thư về phòng định đốt đèn lên đọc nhưng chợt thấy mí mắt nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ không tả nỗi chẳng biết từ đâu kéo đến. Thế là con bé quyết định cất lá thư vào hộc bàn và nằm xuống giường thư giãn, dời việc đọc thư lại vào ngày hôm sau.

Chỉ vài phút sau, không gian xung quanh lại trở về trạng thái vô cùng tĩnh lặng của nó.

Thế giới trong đêm vẫn tiếp tục thay đổi không ngừng, nhưng con người không thể thấy, không thể nghe, không thể biết được

==========

Buổi sáng ngày hôm sau.

Điều đầu tiên mà con bé trông thấy khi vừa mở mắt, chính là bầu trời xám.

Xám như màu mắt và mái tóc của cậu bé đó.

Bên trong căn nhà xiêu vẹo, gió thổi qua ô cửa sổ từng hồi lạnh khô khốc, trong không khí chẳng còn đọng lại chút ẩm ướt nào. Xung quanh là âm thanh của dụng cụ liên tục va chạm vào nhau, cả bên trong lẫn ngoài vách tường. Gió bên ngoài mạnh đến nỗi khiến cả căn nhà chao đảo theo. Một cơn bão đang dần kéo đến.

Raine đứng dậy khỏi giường, tiến lại phía cánh cửa gỗ đang rung lắc trong gió, đẩy nhẹ.

Trước mặt, một thế giới màu xám hiện ra, trải dài từ mũi chân người đến tận cùng phía chân trời.

Thế giới đằng sau những giấc mơ của loài người.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét